Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Fanfic’ Category

[FF-Oneshot] Facebook Love


Yi Jung gõ những ngón tay lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn, anh đang đặt cái điện thoại bên tai mình và biểu hiện lo lắng thì lộ rõ trên gương mặt. Đây đã lần thứ ba trong vòng một giờ đồng hồ anh gọi điện cho Ga Eul và hầu hết những cuộc gọi đó đều chuyển đến hộp thư thoại. Anh kiểm tra cái đồng hồ để bàn bên cạnh một lần nưã để chắc rằng đây chính là thời gian cuả hai người; vào thời điểm này anh chỉ có thể quá phấn khích hoặc quá buồn ngủ. Nhưng khi anh nhìn đến cái đồng hồ cuả mình, thời gian này, thời gian cuả hai người, và nó đang chế giễu anh. Tại sao Ga Eul lại không nhấc máy chứ? Kể từ khi anh đến Thuỵ Điển, anh đều gọi cho cô vào mỗi thứ bảy vào một giờ cố định thuận tiện cho cả hai và họ đã nói chuyện với nhau hàng giờ về tất cả mọi chuyện trên trời dưới bể. Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra; anh quá lo lắng đến nỗi thậm chí tự giả thiết ra những tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng, sau tiếng chuông thứ tư, Ga Eul đã nhấc máy trong giọng điệu vội vã. “Hello?”

Cuối cùng.

“Ga Eul yang? Là anh đây, sao em không nghe maý?” Anh hỏi với giọng lo lắng. Có gì đó trong giọng nói cuả Ga Eul xác nhận rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

“Oh, sunbae! Em hoàn toàn quên mất thời gian. Em xin lỗi, nhưng… có gì quan trọng không ạh?” Yi Jeong không thể tin nổi vào tai mình nưã. Đầu tiên là cô ấy không nhấc máy và bây giờ cô ấy muốn cúp máy ngay rồi sao? Cái chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy?

“Well, không… nhưng…” Yi Jeong thậm chí không có lấy một cơ hội để hoàn tất câu nói.

“Okay, tốt rồi! Vậy anh có thể gọi cho em vào ngày mai chứ, cũng vào giờ này? Em thực sự đang cần chăm lo đến một vài thứ.”

“Oh? Chuyện gì thế?” Anh cho là ít nhất thì anh cũng nên biết thứ gì quan trọng hơn cuộc gọi hàng tuần cuả hai người, việc mà cô đã thường xuyên trông đợi.

“Woo Bin sunbae đang đánh bài poker với em.”

What the hell?

“Woah, woah… nói lại xem nào, Ga Eul yang. Em đang chơi poker sao? Với Woo Bin?” Cậu ấy muốn chết sao? Anh lẩm bẩm. Ai mà biết họ đang chơi cái kiểu bài poker gì chứ? Và kể từ lúc nào họ trở thành bạn chơi poker với nhau thế?

“Well, yeah… trên Facebook.” Yi Jeong chớp mắt. Facebook? Anh đoán là anh đã nghe thấy cái này trước đây. Anh chỉ là không thể nhớ là khi nào và nó là cái gì…

“Anh thật sự cũng nên có một cái cho mình đi.” Oh, đúng, Facebook là một cái gì đó trên mạng mà anh đã nghe rất nhiều từ những người bạn cùng lớp. Nó có lẽ là một thứ gì đó rất lớn mà bạn có thể dành hàng giờ ở trên đó. Anh, dù chỉ một lần, cũng chưa bao giờ thấy internet là một thứ thú vị, ngoại trừ email. Với anh, những thứ khác đều là một sự lãng phí thời gian.

“Anh quá bận để chơi những thứ đó, Ga Eul yang. Anh cũng thật ngạc nhiên khi mà Woo Bin lại dành thời gian cho nó đấy.” Anh nhận xét và Ga Eul thì phá lên cười.

“Xin anh đó, sunbae. Thậm chí là anh Goo Jun Pyo cũng có một cái và anh ấy là chủ tịch cuả một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đó.” Yi Jeong không thể tin nổi thậm chí Jun Pyo cũng có một cái. Anh không thể tưởng tượng nổi rằng cậu ấy sẽ sử dụng nó cho việc gì. Anh bảy tò suy nghĩ cuả mình cho Ga Eul.

“Well, tất nhiên là anh ấy cần giữ liên lạc với Jan Di nhiều nhất có thể.” Cô trả lời, có vẻ như chẳng chú tâm lắm. Cô ấy vẫn chưa dừng việc chơi sao?

“Chuyện gì đã xảy ra với e-mail cổ điển mà tốt ấy chứ? không phải là công nghệ đủ tiên tiến dành cho tất cả mọi người sao?”

“Không, em đoán là không. Em không buộc anh phải có một cái, em chỉ là gợi ý mà thôi. Dù sao thì, em cần phải đi đây…” Anh gần như có thể nghe thấy tiếng kêu gào đòi gác máy trong thầm lặng của Ga Eul. Trò chơi đó trở nên gay cấn vậy sao?

“Chờ đã, Ga Eul yang. Anh nhớ em.” Một, hai, ba…

“Aish, Yi Jeong sunbae! Em thua rồi! Anh làm em mất tập trung vào trò chơi này đó.” Yi Jeong nhếch môi cười. It nhất anh cũng biết rằng thậm chí không có sự giúp đỡ cuả Facebook, anh vẫn có thể khiến người con gái cuả mình choáng váng chứ không phải ai khác. Nhưng sẽ chẳng tổn hại gì khi tham gia vào trò vui này, đúng không?

———

“Chết tiệt? Sao nhanh thế?” Yi Jeong bực bội. Bực bội đến mức chuyện này chẳng còn thú vị nữa. Làm thế nào mà Woo Bin có thể nhanh đến vậy trong việc mua bạn chứ?

“Mình sẽ chỉ cho cậu biết thế nào là nhanh.” Anh ngay lập tức nhấn vào nút để giúp anh có được Ga Eul yang. Wow, bây giờ cô ấy đã đáng giá 50 triệu. Không tồi, nghĩ mà xem, anh và Woo Bin đã không ngừng ra giá để mua cô ấy trong cả tối nay (well, mua cho anh).

Anh nhấn vào trang cuả Woo Bin và để lại cho cậu ấy một tin nhắn nói rằng cậu ấy hãy ngừng ngay việc mua Ga Eul từ anh. Anh nhìn lên trang cuả Woo Bin và chú ý đến dòng trạng thái cuả cậu ta.

Song Woo Bin đang ở chỗ cuả F4 cùng với Chu Ga Eul.

“Cái gì chứ?” anh suýt chút nữa ngã khỏi cái ghế cuả mình. Họ đang ở một mình cùng nhau sao? Cậu ấy có chuyện quái gì để làm cùng với cô ấy chứ? Chết tiệt, lỡ như họ đang chơi trò poker thực sự thì sao? Và Yi Jeong biết cái kiểu chơi poker cuả Woo Bin…

Anh thậm chí không muốn nghĩ đến điều đó. Anh lập tức rút điện thoại ra và gọi cho Ga Eul, không bận tâm rằng anh đang trong tình trạng buồn ngủ. Cô nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên.

“Sunbae?” cô có vẻ ngạc nhiên bởi cuộc điện thoại cuả anh. Anh không trách cô, khi mà xét đến cái múi giờ ở đầu bên kia trái đất nơi anh đang ở.

“Ga Eul yang, em đang làm gì với Woo Bin vậy? Hai người ở một mình với nhau sao?” Ga Eul thốt ra lời phàn nàn khó chiụ từ đầu dây bên kia.

“Yah, sunbae! Anh vừa khiến em phải trả tiền cho món cháo bí ngô trong một tuần đấy!” Yi Jeong nhăn mũi trước lời nói của cô. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy!

“Sao thế?” anh nghe thấy tiếng Woo Bin và Jan Di đang cười lớn ở bên kia.

“Sao mà anh lại trở nên đa nghi như thế chứ? Bây giờ em phải nấu cháo cho Jan Di và Woo Bin sunbae trong vòng một tuần, thay vì họ sẽ làm nó cho em!”

“Anh không hiểu những điều mà em đang nói, Ga Eul yang. Cháo gì chứ?” anh đang trở nên quá bối rối bởi hành động cuả cô. Những tiếng cười ngày càng tăng lên ở phiá bên kia không thể khiến mọi thứ trở nên tốt hơn được.

“Bro.” Woo Bin lấy điện thoại từ Ga Eul, “bọn mình đang đánh cuộc cậu có gọi cho Ga Eul ngay khi mà cậu nhìn thấy cái dòng trạng thái tin nhắn cuả mình không. Thật tốt vì mình đã biết cậu là một anh chàng đáng thương hay ghen tỵ.”

“Yah! Song Woo Bin, ai bảo cậu chơi mình như thế chứ hả? Đưa điện thoại trở lại cho Ga Eul yang đi.” Woo Bin làm theo yêu cầu. Ga Eul lè lưỡi cô với anh.

“Sunbae.” Ga Eul thở dài.

“Ga Eul yang.” Anh gọi cô.

“Em đáng lẽ nên tin hai người họ khi mà họ nói với em rằng anh quá tín nhiệm Facebook.” Anh nghe thấy tiếng click quen thuộc từ đầu dây bên kia khi Ga Eul gác máy.

————–

Chu Ga Eul trở thành fan cuả Kim Bum

Yi Jung cau mày bởi cái tin vưà cập nhật trên đầu trang thông tin cuả mình. Kể từ khi Ga Eul nghiện cái chương trình mà anh thậm chí chưa bao giờ nghe (Dream, phải gọi thế không nhỉ? Ugh, anh không muốn nhớ nó), thì tất cả mọi thứ cô ấy nói là về nhân vật Kim Bum này. Có cái gì hay ho ở gã này chứ? Hắn ta thậm chí cũng không ưa nhìn. Thật ra thì, Yi Jeong nghĩ rằng nếu bạn khiến anh ấy bớt quyến rũ đi một chút thì anh sẽ hoàn toàn giống như cái gã dở hơi, Kim Bum đó. Uhm, đúng vậy, anh là phiên bản quyến rũ hơn của gã diễn viên đó. Anh nhớ mình đã từng nói điều ấy với Ga Eul. Nói rằng nếu họ là anh em sinh đôi, thì anh sẽ là người được săn đón nhiều hơn.

“Oh, anh đã tưởng tượng hơi quá rồi đấy, sunbae. Anh chẳng có điểm nào giống với anh ấy cả.” Chẳng có điểm gì giống hắn ta sao, thật lố bịch. Yi Jeong nhìn chằm chằm vào cái dòng mới cập nhật cuả cô trong suốt một khoảng thời gian dài, phân vân không biết nên làm gì với nó. Anh không thể xoá nó đi, tất nhiên, anh cũng không thể bình luận bất cứ cái gì tệ hại bởi Ga Eul chắc chắn sẽ xoá nó, và buộc tôi anh là quá ghen tuông. Anh không thể không làm bất cứ điều gì với chuyện này. Chợt một sáng kiến nảy ra trong đầu anh. Anh rút cái điện thoại cuả mình ra khỏi túi.

“Xin chào, tôi là So Yi Jeong. Vâng chính là So Yi Jeong đó đây. Tôi muốn nói chuyện với người sáng tạo chương trình cuả các bạn, Facebook đó. Tôi muốn hỏi anh ta làm thế nào mà lại không có nút ‘dislike’ chứ.”

Chu Ga Eul đã có một ngày tồi tệ. Không có từ ngữ nào có thể mô tả được cái ngày tệ hại mà cô đã phải trả qua. Buổi sáng của cô được chào đón bằng cái tủ lạnh trống không bởi cô đã quên đến cưả hàng tạp hoá mua sắm vào hôm qua, gót giày bên phải của cô bị gãy khi trên đường đến trường, khiến cho cô đã phải nhảy lò cò trong khi giảng bài cho học sinh, những đứa trẻ dường như đã ăn quá nhiều đường, nếu xét theo cái sự hiếu động của bọn chúng trong ngày hôm nay, và trên tất cả là cô phải đi bộ về nhà bởi vì không có chiếc taxi nào đỗ lại để chở cô, và khi cô đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa… Thêm nữa, hôm nay mới chỉ là thứ Tư! Còn tận ba ngày nữa anh ấy mới gọi điện.

Khi cô về đến nhà, cô nhanh chóng thay bộ quần áo ướt nhẹp và nằm dài trên giường, sẵn sàng nghỉ ngời bởi cô cần nó vô cùng. Nhưng cuộc đời thậm chí cũng không cho cô nổi điều đó khi mà cô nghe chuông điện thoại mình reo lên với âm lượng lớn. Cô lười biếng lấy nó từ cái bàn bên cạnh. Nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy số cuả người gọi đến.

“Sunbae?”

“Ga Eul yang, anh biết hôm nay không phải là thứ bảy nhưng em có thể truy cập vào Facebook và giúp anh trong trò Mafia Wars được không? Woo Bin từ chối việc cho anh vũ khí.” Ga Eul muốn hét lên. Hét thật to đến nỗi tai cuả Yi Jeong dù là đang ở Thuỵ Điển cũng muốn nổ tung ra. Cô đã có một ngày quá tồi tệ trong cả cuộc đời mình và tất cả những gì anh ấy bận tâm là cái trò chơi ngu ngốc với Woo Bin sao? Bây giờ thì cô cảm thấy nhức đầu thật sự.

“Nghe này, sunbae, em cảm thấy không được khỏe và đây thật sự không phải lúc cho anh làm phiền em với Facebook. Bây giờ, nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói, vậy thì em cúp maý đây” Cô thậm chí không chờ anh trả lời mà gập điện thoại mình lại và chìm thẳng vào trong giâc ngủ không mộng mị.

Sau ba giờ đủ để cho cô nghỉ ngơi, Ga Eul quyết định thức dậy và và ăn một thứ gì đó. Cô đi được nưả đường đến cái tủ lạnh cuả mình thì chợt nhớ ra rằng chẳng có gì ở đó cả nên cô quay trở lại để lấy điện thoại và gọi đặt thức ăn, cái điện thoại nằm rất thuận tiện bên cạnh máy tính cuả cô. Ga Eul quyết định kiểm tra hộp mail cuả mình. Cô một thư từ Yi Jeong.

Ga Eul yang, xin lỗi vì lúc nãy. Hãy nhìn trang Facebook cuả anh đi.

Ga Eul trợn tròn mắt bởi cái cách mà anh ấy xin lỗi. Facebook? Thật sao? Nhưng dù sao thì cô vẫn nhượng bộ. Cô đăng nhập vào Facebook và nhấp vào trang cuả Yi Jeong. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là anh đã thay đổi tình trạng quan hệ cuả mình. Từ độc thân thành…

So Yi Jeong đang có mối quan hệ với Chu Ga Eul

Vậy, được rồi, Ga Eul phải khẽ mỉm cười vì điều đó. Nhưng đó là cách anh ấy xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình sao? Cô lại phải trợn tròn mắt lần nữa. Và rồi cô trông thấy dòng tin nhắn trạng thái của anh, bên cạnh username của anh. Có thứ gì đó dấy lên trong long Ga Eul.

So Yi Jeong nhớ Chu Ga Eul rất nhiều, đến nỗi chả còn vui tí nào. Và, làm ơn, đừng nhấn nút kết bạn với tôi nưã, các cô gái, bởi các bạn có thể thấy đó. Tôi thực sự đã có chủ rồi.

Cô để lộ một nụ cười thật sự trong ngày hôm nay. Cô nhấp vào cái nút ở dưới dòng trạng thái tin nhắn.

Chu Ga Eul thích điều này.

[Transfic] Facebook Love | fairyprincess | mashimaro_216 + reddevil2302 | Completed | The special gift for Mich

….THE END….

Advertisements

Read Full Post »


Noí 1 chút..đây là cái transfic đầu tay mình dịch về couple Soulmate mà mình yêu thích sau khi xem xong BOF..hehe..

The Usual At Table 6

Author: Izark
Translator: Mashimaro_216
Editor : Reddevil2302

 

“Đầu bếp Chu, Bàn số 6 lại đến rồi kìa.” Cô phục vụ bàn trưởng thông báo trong khi đang bưng một chiếc khay bạc chất đầy những cái đĩa bẩn.

Ga Eul siết chặt cán dao gỗ trong tay, mặc dù việc đó không phải là gì mới mẻ cả. Anh ấy luôn đến vào các ngày thứ 5, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ ngày nào.  Ngoại trừ vào những ngày tồi tệ khi mà anh ấy đến đây một mình thì mỗi tuần lại có một cô gái mới ở trong vòng tay anh ấy

Hôm nay chắc hẳn là một ngày đặc biệt, bởi vì anh ấy đến đây với những 3 cô gái trong cùng một lúc. Nhất định đây là một dịp đặc biệt. Thậm chí hôm nay anh ấy còn không gọi những món như thường lệ, điều đó càng khiến Ga Eul hiếu kỳ hơn nữa khi cô chuẩn bị bữa tối cho những vị khách cuả anh.

Khi bưã tối được dọn ra, cô dõi theo anh từ  cánh cửa ngăn cách giữa khu bếp và nhà hàng, qua tấm cửa kính, như cô vẫn luôn làm.

Cô nhận thấy rằng anh không ăn gì cả. Anh chỉ cười với những cô gái, và thi thoảng thì thầm vào tai họ, khiến họ cười khúc khích, nhưng anh không hề ăn. Thay vào đó, anh chỉ vu vơ miết những ngón tay cuả mình xoay vòng xoay vòng trên vành ly.

“Em biết rằng tình yêu đơn phương này là không tốt cho em mà, đầu bếp Chu.” Người đầu bếp thuộc bộ phận làm bánh thì thầm phía sau lưng cô, khiến cô giật mình.

“Woo Bin àh, anh làm em sợ đấy.” Ga Eul vỗ nhẹ tay lên ngực mình. “Em chỉ muốn chắc rằng tất cả những thực khách đều được phục vụ tốt thôi.” Cô vén vội những sợi tóc luôn rơi loà xoà ra phía sau tai mình.

“Uh huh. Em biết đấy Ga Eul, chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Không có thứ gì mà em có thể giấu được anh đâu. Em đã ấp ủ tình yêu của em dành cho cậu ấy kể từ khi chúng ta còn bé. Yi Joeng có thể đã thay đổi, không còn như cậu bé mà chúng ta từng biết, nhưng tình cảm của em dành cho cậu ấy chưa bao giờ thay đổi cả.” Woo Bin khoác vai Ga Eul

“Chín năm là một khoảng thời gian dài. Em nên nói với cậu ấy về tình cảm cuả mình hoặc là đi tiếp. Đừng tự hành hạ bản thân theo cách này chứ.” Anh siết chặt lấy cô trong vòng tay mình.

Ga Eul thở dài. “Em sẽ làm điều đó nếu như em có thể.” Cô dưạ đầu mình vào vai Woo Bin. “Người đang ngồi cùng với những cô gái ở cái bàn ấy, không phải là Yi Joeng cuả em. Đó chỉ là người đang giấu bản thân dưới vẻ bề ngoài xã giao mà sẽ không bao giờ cho phép em chạm đến.”

Woo Bin lắc đầu. Anh biết Ga Eul đã dành trọn tình cảm cho Yi Joeng từ rất lâu rồi và thật không dễ dàng gì loại bỏ được hình ảnh của một người mà anh ta chính là mục tiêu duy nhất cho tình cảm của cô trong suốt một thời gian dài. Woo Bin không biết liệu có nên gọi đó là sự can đảm hay sự khờ khạo bên trong con người  Ga Eul.

“Ít ra em cũng không ở lại đây cả đêm nay chứ. Sao em không cùng anh và Il Jun ra ngoài vào tối nay? Il Jun sẽ không bận tâm gì đâu. Cậu ấy hẳn sẽ rất thích khi được gặp em đấy.”

“Yeah, đúng rồi. Nhưng em không có ý định trở thành kẻ thứ ba chen giưã hai người đâu, đôi uyên ương. Hơn nữa, không phải anh đã bảo em anh chưa được gặp anh ấy kể từ khi mẹ anh ấy đến thành phố sao?”

Bỗng nhiên Woo Bin trông thật ảm đạm. “Thật ra anh đã hy vọng nếu như em đến, anh có thể kiềm chế sự thôi thúc muốn giết cậu ta. Cậu ta thật sự khiến anh phát điên lên. Đôi khi, cậu ta như một cô gái. Anh ước gì cậu ta không nghe lời mẹ quá nhiều.”

Ga Eul đã không thể không bật cười. “Anh có thể làm ra vẻ hung dữ và cứng rắn với tất cả những gì anh muốn. Anh cũng không thể che giấu những cảm xúc cuả anh với em đâu. Em biết rằng đối với kẻ thù cuả anh thì anh có thể là một nỗi khiếp sợ. nhưng với những người mà anh yêu thương, anh là một người chung thủy tuyệt đối. Anh quá tử tế và không bao giờ giận lâu được cả.”

“Và em cũng quá tử tế với người mà em yêu nhỉ, cô bé ngốc nghếch. Đôi khi con người ta trở nên xấu xa và không có lần thứ hai để đoán biết về nó. Anh biết Yi Joeng không phải là người như thế, nhưng đôi khi chúng ta phải chấp nhận những thứ chúng ta không thể sửa chữa hoặc thay đổi được.”

“Em chỉ là…”

Woo Bin giơ hai tay mình lên. “Anh biết, em sẽ không thay đổi ý định cuả mình cho dù anh có nói gì với em đi chăng nữa. Như em nói đấy, anh chỉ không thích nhìn những người mà anh quý mến bị tổn thương. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, anh dường như không thể tách em và Yi Jeong ra khỏi con đường mà hai người đang đi.” Anh trợn tròn mắt.  “Phải ở giữa em, Yi Joeng và tên ngốc Il Jun đó, anh sẽ sớm nằm xuống mộ mất thôi.”

Ga Eul mỉm cưòi với cái vẻ cường điệu quá mức của Woo Bin trước khi trao cho anh một cái ôm. “Anh biết em yêu anh, đúng không.” Cô hôn vào má anh ngay khi cô buông tay ra.

“Đó là tất cả những gì mọi người hay nói.” Woo Bin lắc đầu. “Anh đi trước đây.” Anh tháo cái tạp dề xuống và giơ ngón tay cái của mình lên với Ga Eul trước khi rời khỏi nhà bếp. Ga Eul quay trở về vị trí bên cạnh cửa khi cô nhìn theo Woo Bin đi đến chỗ của Yi Joeng. Cả hai trao cho nhau những lời chào hỏi thân thiện thông thường, một cái vỗ nhẹ vào lưng, trước khi Woo Bin gật đầu chào tạm biệt Yi Jeong.

Trong phút chốc, Ga Eul hướng sự chú ý cuả  mình đến cái lưng dần biến mất của Woo Bin mà không nhận ra ánh nhìn kín đáo cuả Yi Joeng hướng vào cô cho đến khi cô thực sự chuyển sự chú ý cuả mình quay trở lại vào anh và nhận ra rằng bản thân mình đang nhìn vào đôi mắt nâu, đôi mắt đang hoàn toàn tập trung vào cô.

Trái tim cuả cô dường như đập chậm lại, đến mức Ga Eul tưởng chừng như nó có thể ngừng đập. Cô dường như quên không thở dưới ánh nhìn dữ dội của anh. Mặc dù họ cách nhau bởi một cánh cửa sắt và khoảng cách, cô vẫn cảm thấy tê tê khắp cơ thể đến tận những ngón chân. Đôi má cô ửng hồng và trước khi cô có thể khiến bản thân mình trở nên ngốc nghếch, cô vội quay đi và tập trung sự chú ý cuả mình trở lại với công việc.

Thế nhưng thực sự thì chẳng còn việc gì  cần làm cả. Yi Joeng luôn đến gần vào thời điểm đóng cửa khi mà nhà hàng ít đông khách nhất. Các nhân viên phục vụ vào ban đêm còn lại bắt đầu lần lượt ra về khi bộ phận bếp đã chính thức đóng cửa.

Ga Eul ở lại một mình, cô bắt tay vào chuẩn bị và sắp xếp những nguyên liệu cho ngày mai. Khi mà cô cắt những loại rau được dành cho ngày mai, cô cảm thấy bản thân mình bình tĩnh hơn được một chút. Nhịp cắt đều đặn cuả cây dao xuống cái thớt gỗ vang lên những nhịp điệu êm dịu như có thể làm cho tâm trạng cuả cô trở nên thoải mái hơn.

Mọi việc vẫn như thế cho đến khi Yi Jeong làm gián đoạn công việc của cô. Anh xuất hiện một cách nhẹ nhàng và bất ngờ phía sau cô làm cho trái tim như ngừng đập mất một nhịp và cô nhăn mặt khi cảm thấy lưỡi dao sắc cắt vào da.

Con dao rơi ra khỏi tay cô và nằm yên trên cái thớt khi Ga Eul đưa tay lên để xem xét vết thương.

“Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em giật mình, Ga Eul –ie.” Không có gì ngăn cản anh khi anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong một chuyển động nhẹ nhàng và nắm lấy bàn tay cô. Anh quan sát những ngón tay của cô trong vài giây trước khi đưa ngón trỏ của cô vào giữa đôi môi mình và cho vào miệng.

Ga Eul khẽ há miệng vì kinh ngạc trước cử  chỉ thân mật đó. Cô cố gắng rút những ngón tay mình ra nhưng anh đã giữ chặt lấy chúng khi lưỡi của anh khẽ vuốt ve đầu ngón tay cô. Điều đó không giúp anh thôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô khi anh vẫn đang giữ những ngón tay của cô trên miệng mình.

“Yi…Yi Jeong-sshi. Em ổn rồi. Anh…” Ga Eul nuốt khan, cố gắng làm giảm cái hơi nóng mà cô đang cảm thấy trên gò má mình. Cái hơi nóng mà cô biết rằng anh đã nhận ra, từ cái cách anh nhướn mày với vẻ thích thú. “Anh có khách mà. Tại-tại sao? Tại sao anh lại ở đây?” Cô cố gắng rút tay mình ra và tạo một khoảng cách giữ họ. Nhưng không may là cái bục bếp đã chạm đến eo cô và chẳng còn đường nào để thoát cả.

“Em đã từng gọi anh là Jeongie, khi chúng ta còn nhỏ mà.” Yi Jeong nói, lờ đi câu hỏi của Ga Eul.

“Em…uh…” Ga Eul cố gắng nói một câu hoàn chỉnh nhưng thật khó để cô tập trung sự chú ý của mình vào lúc này.

“Mỗi khi anh đến đây, em đều nhìn chằm chằm vào anh từ khung cửa kính, nhưng mỗi khi anh đến gần em, em đều hành động như thể là anh khiến em sợ hãi vậy. Em vẫn luôn thoải mái khi bên cạnh Woo Bin, vậy tại sao mọi thứ giữa chúng ta lại thay đổi?”.

Ga Eul đã không nhận ra rằng anh đã luôn chú ý đến ánh nhìn của cô vào anh. Cô thấy xấu hổ trước sự quan sát rõ ràng ấy của anh. Cô không hiểu tại sao tình bạn ngày bé của họ lại trở nên căng thẳng như thế, nhưng cô đã cố gắng để rời khỏi anh. Cô đã thử đẩy anh ra nhưng anh đã túm lấy cổ tay cô thay vì giữ lấy nó, và tì cổ tay cô lên mép thành của bục bếp.

“Thật là bực mình. Em nhìn chằm chằm vào anh như thể em mong chờ điều gì đó từ anh, và đôi khi giống như là em cảm thấy tiếc cho anh vậy. Điều đó làm anh khó chiụ, em biết không.”

“Em xin lỗi. Đó không phải là-”

Yi Jeong đã không để Ga Eul hoàn tất câu nói cuả mình, Yi Jeong đặt môi mình lên môi cô, một cách khá thô bạo, anh biết điều đó. Anh đã có một ngày tồi tệ. Anh đã nghĩ rằng việc hẹn hò với những cô nàng xinh đẹp và uống rượu có thể sẽ giúp anh vui vẻ lên, nhưng điều đó là không thể. Thay vào đó, anh thấy bản thân mình bực bội hơn và thậm chí rượu cũng không thể làm tâm trí anh khuây khoả.

Có điều gì đó đã bắt đầu, nhanh chóng xoa dịu sự thất vọng và chuyển sang một khao khát sâu thẳm về một điều gì đó. Anh nghe thấy những âm thanh như nghẹn lại của cô đang chống đối lại đôi môi anh nhưng anh cố tình lờ đi điều đó. Bàn tay anh vòng ra sau lưng cô, di chuyển xuống mông cô, và rồi anh nhấc bổng cô lên trên bục bếp. Anh đứng vào giữa đôi chân cô, và cảm thấy sự chống cự của cô khi lưỡi anh vỗ về để môi cô tách ra. Bàn tay anh kéo chiếc chun buộc tóc của cô ra, mái tóc cô rơi xuống, khiến cho nó trông giống như một tấm rèm buông xuống bờ vai cô.

Ga Eul không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm trí cô muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể cô lại như đang khao khát những cái vuốt ve của anh. Yi Jeong là người mà cô đã biết gần như trong suốt cuộc đời cuả mình. Hai ngưòi đã đi từ việc trở thành bạn bè đến việc xa cách nhau, và bây giờ đây, bỗng nhiên, sau nhiều năm dõi theo anh từ phía xa, nhìn anh ở bên những cô gái khác, giờ đây anh lại đang hôn cô. Không có gì hơn là chỉ đang hôn cô.

Hành động đó không có ý nghĩa gì với cô. Nó thực sự không đúng. Cô biết điều đó là không đúng dù cho trái tim cô có mong muốn sự ân cần đó nhiều như thế nào đi nữa. Cô không thể làm điều đó.

Anh không thể làm điều đó. Điều đó là sai trái. Cô không phải là người chịu trách nhiệm cho những bất hạnh của anh. Cô không đáng bị đối xử như thế. Anh đã luôn luôn đến bên cô vào những ngày mà anh cảm thấy tồi tệ, chưa bao giờ hiểu lí do tại sao. Mẹ của anh ngã bệnh là một việc quá đỗi bình thường, vì vậy anh không nên bận tâm vì điều đó. Bà ấy luôn luôn vào bệnh viện bởi vì uống thuốc ngủ quá liều. Thế nhưng, vì một lý do nào đó mà tình trạng ngày hôm nay lại tồi tệ hơn.

Mặc dù không lớn lên bên nhau, thì cô và Woo Bin vẫn là những người duy nhất anh xem là bạn. Song, ngay lúc này đây, anh đang phá vỡ đi mối quan hệ với ngưới con gái duy nhất quan tâm đến anh, đến việc anh thực sự là ai.

Anh túm lấy vai cô và đẩy cô ra xa, không dám nhìn vào mắt cô sau những hành động đáng khinh mà anh vừa gây ra. Anh thấy môi mình ươn ướt và nghĩ rằng anh đã khiến cô phải khóc. Cho đến khi anh nhìn lên và nhận ra rằng những hình ảnh mà anh nhìn thấy đang nhòe đi.

Anh chạm vào má mình và nhận thấy những dòng ẩm ướt mà những giọt nước mắt của anh đã bỏ lại, tự hỏi những giọt nước mắt ấy rơi ra từ đâu.

“Jeongie…”  Cái tên gọi thân thuộc thốt ra một cách dễ dàng từ đôi môi của Ga Eul, khi cô trượt xuống khỏi bục bếp, cảm thấy shock khi trông thấy những giọt lệ trong mắt anh. “Có chuyện gì vậy Jeongie?” Cô nắm lấy viền cái áo khoác của anh trước khi vòng tay mình quanh eo anh, để rồi ôm chầm lấy anh.

“Dù có chuyện gì đi nữa, tất cả rồi sẽ ổn. Đừng khóc, em xin anh.” Trái tim Ga Eul đau nhói khi nhìn thấy Yi Jeong như vậy. Anh luôn làm ra vẻ mạnh mẽ và cho rằng tốt hơn anh nên ở một mình. Nhưng cô biết rằng không phải như thế. Đó không phải là lý do tại sao cô lại giữ chặt lấy trong suốt cả một thời gian dài hay sao?

Những giọt nước mắt của cô như gần rơi khi cô siết chặt vòng tay mình quanh anh, như thể muốn hút lấy hết nỗi đau của anh vào bản thân mình.

Yi Jeong không đáp trả lại cái ôm ấy. Anh vừa cố gắng làm tổn thương cô, và giờ đây cô lại đang rơi những giọt nước mắt thay cho anh. Anh đẩy cô ra, cố gắng càng xa cô càng tốt. Cô không chịu buông tay và thay vào đó cô nắm lấy cổ tay anh. Kéo anh đi giống như một đứa trẻ, cô dẫn anh đến cái bàn nơi mà những nhân viên thường ngồi ăn trong giờ làm việc. Cô bắt anh ngồi xuống.

“Suốt tối nay anh đã không ăn bất cứ thứ gì cả. Em sẽ làm cái gì đó cho anh ăn.” Cô nhìn anh một lúc và khi cô tự đảm bảo với mình rằng anh sẽ không chạy đi trong khi cô quay lưng lại. Cô đi đến cái thùng làm lạnh và lục lọi những cái mà cô có thể làm được.

Cô lấy hai cái bát từ cái thùng đá, chồng chúng lên nhau và sau đó bưng đến bục bếp, làm cho bản thân trở nên bận rộn.

Yi Jeong quan sát cô trong yên lặng, và thỉnh thoảng mắt họ chạm nhau khi cô quay lại nhìn anh. Mỗi lần như thế cô lại mỉm cười với anh và sau đó quay trở lại với công việc của mình. Cô đã chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình và mái tóc cô giờ đã được túm gọn trong một búi tóc nhỏ như để không rơi ra nữa.

Mỗi khi anh định đi khỏi thì anh lại không thể tìm thấy tí năng lượng nào để nhấc bản thân mình lên và bước đi. Cơ thể và tâm trí anh, chúng không chịu hợp tác với nhau. Ngay khi anh nghĩ rằng anh có thể cất bước, thì cô đã hoàn tất công việc của mình và đi về phía anh với những cái bát đầy thức ăn trên tay.

Cô đặt chúng xuống trước mặt anh, rồi ngồi xuống bên anh . “Ăn đi. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn đó.” Cô lại trao cho anh một nụ cười khác.

“Anh không thể hiểu em.” Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. “Khi anh đến đây lần đầu tiên, em đã sợ hãi…”

“Anh khiến em căng thẳng.” Ga Eul ngắt lời anh.

“Tại sao em lại nhìn anh như thế? Nó làm phiền anh đấy.” Anh cắn lấy một miếng thức ăn nóng và cảm thấy thoải mái khi hơi ấm ấy lan truyền từ miệng đến toàn bộ cơ thể anh. Nó gần giống như một cái ôm nhẹ nhàng vậy.

“Em uh…” Ga Eul không biết phải trả lời như thế nào mà không phải nói với anh cái cảm giác mà cô dành cho anh. Nếu cô nói với anh điều đó, thì anh sẽ bỏ đi và không bao giờ trở lại.

“Em không thể thích anh Ga Eul-ie. Em biết điều đó mà, đúng không?” Anh nhìn cô nhưng cô không nói bất cứ điều gì cả. Anh cho rằng sự im lặng của cô đồng nghĩa với một dấu hiệu đồng ý và trở lại với việc ăn uống của mình, mặc dù trong anh có một chút thất vọng.

Ga Eul nhìn anh ăn trong im lặng, suy nghĩ nên nói gì với anh. Có lẽ cả Woo Bin và Yi Jeong đều đúng. Có thể cô đã ngốc nghếch khi yêu anh, nhưng cô biết rằng anh cần cô nhiều như là cô cần anh trong cuộc sống của mình. Dõi theo anh ở trong bếp từ một khoảng cách xa xôi vào mỗi tối, hay có một mối quan hệ song phương với anh. Cô biết rằng lựa chọn thứ hai là không thể, vì vậy cô đã chấp nhận lựa chọn thứ nhất.

Khi anh ăn xong, cô lặng lẽ dọn dẹp những cái bát và lau sạch những chiếc dĩa. Thế nhưng trước khi quay đi, cô đã thì thầm rằng, “Em không thích anh đâu.” Điều cô không thể thêm vào đó là cô yêu Yi Jeong. Một tình yêu mà bản thân cô cũng không hiểu nổi, để mà có thể giải thích nó cho anh. Nhưng cô biết nó là sự thật.

Yi Jeong tự hỏi liệu anh có hiểu sai ý cô. Anh đã nghĩ là cô thích anh. Đáng lẽ anh nên cảm thấy vui nhưng sao những lời nhẹ nhàng thốt ra từ cô tưởng chừng như những mũi ghim đâm thẳng vào trái tim anh. “Tốt.” Anh nói khẽ, mặc dù anh không thật sự cảm thấy như thế. “Anh nên đi thôi.” Anh nói với tấm lưng của cô.

Ga Eul gật đầu nhưng không vẫn không xoay người lại. Yi Jeong thở dài và rời khỏi cái ghế. Anh định đi nhưng chợt dừng lại. “Em về nhà bằng cách nào?” Anh chờ đợi sự trả lời từ cô, hiểu rằng anh đã nợ cô quá nhiều, nhưng cô vẫn không trả lời anh. “Ga Eul-ie?”

Ga Eul vẫn không trả lời do dó anh di chuyển lại gần cô hơn, vì cho rằng có thể cô không nghe được những gì anh nói. “Ga Eul-ie?”

“Em ổn mà.” Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, giọng nói của cô nghe có vẻ run run bên tai Yi Jung. Anh xoay người cô lại để cô đối mặt với mình và anh đã shock khi nhìn thấy cô đang cố nén những giọt nước mắt của mình.

“Em không ổn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ga Eul-ie? Tại sao đột nhiên em lại khóc như thế ?” Anh lấy cái khăn ở gần đó và lau đôi tay ướt của cô. “Sao vậy em?”

“Em không biết.” Ga Eul nói với giọng buồn bã.

“Em có ý gì khi nói là em không biết? Chắc hẳn phải có cái gì đó đã xảy ra. Có phải là vì những gì anh đã nói không? Vì những gì anh đã làm không?” Anh cố gắng để xác định rằng cái gì đã khiến cô đột ngột trở nên như thế. Cô không ngừng dịu mắt mình khiến chúng giờ đây đã chuyển sang màu đỏ và sưng húp lên một cách nhanh chóng. Mỗi khi cô dùng mu bàn tay lau khô mắt mình thì một dòng nước mắt khác lại rơi xuống.

“Em đã nói là em không biết mà. Anh đang định đi mà, đúng không?” Ga Eul đẩy anh ra. “Anh làm ơn cứ đi đi. Em xin anh đấy.”

“Được thôi, anh sẽ đi nếu em muốn, nhưng em…” Yi Jeong vừa lên tiếng nhưng rồi anh khựng lại khi cô ném cái khăn vào anh.

“Em ghét anh. Anh là một tên ngốc. Hãy cứ đi đi.” Cô hét lên những từ cuối cùng khi mà tay cô đấm vào ngực anh. “Đồ ngốc. Anh là một tên ngốc.”

“Ga-” Yi Jeong cố gắng gọi lần nữa.

“Cứ mỗi lần anh đến đây thì anh đều dẫn theo một cô gái khác. Em có nói gì với anh không?” Ga Eul vẫn khóc nhưng bây giờ cô có vẻ bắt đầu trở nên giận dữ.

“Anh chỉ…”

“Anh nói rằng anh không hiểu em. Vậy em phải làm thế nào với anh đây? Phút trước anh còn đang ấm áp, phút sau anh lại lạnh lùng. Vậy mà, em đã bao giờ phàn nàn với anh chưa?”

“Anh xin lỗi…”

“Rồi hôm nay anh lại kéo em vào cái trò này. Đầu tiên anh bất ngờ hôn em, sau khi chúng ta chỉ mới nói với nhau vài câu. Sau đó anh đẩy em ra xa. Ngay khi em đang định giận dữ vì anh đã cư xử với em như thế, nhưng rồi em không thể làm được điều đó. Khi đó anh lại đẩy em đi lần nữa.”

Yi Jeong cắn môi dưới của mình, tự hỏi liệu anh có nên nói, nhưng Ga Eul vẫn chưa chấm dứt. “Em mệt mỏi khi cứ bị anh kéo lại và đẩy đi như thế. Nếu như anh muốn tránh xa em, vậy thì hãy cứ tránh đi. Em không cần bất cứ thứ gì từ anh cả. Em đã không đòi hỏi bất kỳ điều gì từ anh, vì vậy anh không có quyền nói với em rằng nên yêu ai và không nên yêu ai. Em sẽ yêu anh nếu như em muốn.”

Đột nhiên Ga Eul cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cô tựa người vào bục bếp để giữ cho bản thân mình không phải ngã quỵ xuống đất. “Thật dễ dàng cho anh để có thể bỏ đi. Điều đó luôn dễ dàng với anh. Vậy anh cứ đi đi. Không khó để anh giả vờ là không nhìn thấy em mà?”

Yi Jeong đã không nói bất cứ điều gì trong một lúc lâu, để tiếp nhận được tất cả những gì Ga Eul vừa nói. Sau vài phút im lặng, cuối cùng thì anh đã lên tiếng. “Nếu nó dễ dàng như vậy, tại sao anh lại phải đến đây vào mỗi tối thứ năm? Tại sao anh lại trông đợi ngày thứ năm nhất? Tại sao ngay cả khi anh đã tự phủ nhận việc anh thích ở cùng với em trong suốt một thời gian dài, anh vẫn không thể kiềm chế bản thân khỏi cái mong muốn được nhìn thấy em?”

Ga Eul nhìn thẳng vào Yi Jeong. “Anh muốn nói gì? Anh đang cố gắng nói điều gì vậy?”

“Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, anh không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho em và anh muốn em được hạnh phúc.”

“Đó là cái  khái niệm ngu ngốc gì vậy? Làm sao điều đó mang lại cho em hạnh phúc được? Trông em có hạnh phúc không? Khoảng thời gian duy nhất em thấy hạnh phúc là khi em trông thấy anh, mong chờ anh ghé qua đây dẫu rằng người đi cùng anh không phải là em. Có lẽ em mới đúng là đồ ngốc.”

“Cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc, anh đoán vậy.” Anh kéo cô vào vòng tay cuả mình. “Anh xin lỗi.”

*THE END*



Read Full Post »