Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Facebook Love’ Category

[FF-Oneshot] Facebook Love


Yi Jung gõ những ngón tay lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn, anh đang đặt cái điện thoại bên tai mình và biểu hiện lo lắng thì lộ rõ trên gương mặt. Đây đã lần thứ ba trong vòng một giờ đồng hồ anh gọi điện cho Ga Eul và hầu hết những cuộc gọi đó đều chuyển đến hộp thư thoại. Anh kiểm tra cái đồng hồ để bàn bên cạnh một lần nưã để chắc rằng đây chính là thời gian cuả hai người; vào thời điểm này anh chỉ có thể quá phấn khích hoặc quá buồn ngủ. Nhưng khi anh nhìn đến cái đồng hồ cuả mình, thời gian này, thời gian cuả hai người, và nó đang chế giễu anh. Tại sao Ga Eul lại không nhấc máy chứ? Kể từ khi anh đến Thuỵ Điển, anh đều gọi cho cô vào mỗi thứ bảy vào một giờ cố định thuận tiện cho cả hai và họ đã nói chuyện với nhau hàng giờ về tất cả mọi chuyện trên trời dưới bể. Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra; anh quá lo lắng đến nỗi thậm chí tự giả thiết ra những tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng, sau tiếng chuông thứ tư, Ga Eul đã nhấc máy trong giọng điệu vội vã. “Hello?”

Cuối cùng.

“Ga Eul yang? Là anh đây, sao em không nghe maý?” Anh hỏi với giọng lo lắng. Có gì đó trong giọng nói cuả Ga Eul xác nhận rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

“Oh, sunbae! Em hoàn toàn quên mất thời gian. Em xin lỗi, nhưng… có gì quan trọng không ạh?” Yi Jeong không thể tin nổi vào tai mình nưã. Đầu tiên là cô ấy không nhấc máy và bây giờ cô ấy muốn cúp máy ngay rồi sao? Cái chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy vậy?

“Well, không… nhưng…” Yi Jeong thậm chí không có lấy một cơ hội để hoàn tất câu nói.

“Okay, tốt rồi! Vậy anh có thể gọi cho em vào ngày mai chứ, cũng vào giờ này? Em thực sự đang cần chăm lo đến một vài thứ.”

“Oh? Chuyện gì thế?” Anh cho là ít nhất thì anh cũng nên biết thứ gì quan trọng hơn cuộc gọi hàng tuần cuả hai người, việc mà cô đã thường xuyên trông đợi.

“Woo Bin sunbae đang đánh bài poker với em.”

What the hell?

“Woah, woah… nói lại xem nào, Ga Eul yang. Em đang chơi poker sao? Với Woo Bin?” Cậu ấy muốn chết sao? Anh lẩm bẩm. Ai mà biết họ đang chơi cái kiểu bài poker gì chứ? Và kể từ lúc nào họ trở thành bạn chơi poker với nhau thế?

“Well, yeah… trên Facebook.” Yi Jeong chớp mắt. Facebook? Anh đoán là anh đã nghe thấy cái này trước đây. Anh chỉ là không thể nhớ là khi nào và nó là cái gì…

“Anh thật sự cũng nên có một cái cho mình đi.” Oh, đúng, Facebook là một cái gì đó trên mạng mà anh đã nghe rất nhiều từ những người bạn cùng lớp. Nó có lẽ là một thứ gì đó rất lớn mà bạn có thể dành hàng giờ ở trên đó. Anh, dù chỉ một lần, cũng chưa bao giờ thấy internet là một thứ thú vị, ngoại trừ email. Với anh, những thứ khác đều là một sự lãng phí thời gian.

“Anh quá bận để chơi những thứ đó, Ga Eul yang. Anh cũng thật ngạc nhiên khi mà Woo Bin lại dành thời gian cho nó đấy.” Anh nhận xét và Ga Eul thì phá lên cười.

“Xin anh đó, sunbae. Thậm chí là anh Goo Jun Pyo cũng có một cái và anh ấy là chủ tịch cuả một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đó.” Yi Jeong không thể tin nổi thậm chí Jun Pyo cũng có một cái. Anh không thể tưởng tượng nổi rằng cậu ấy sẽ sử dụng nó cho việc gì. Anh bảy tò suy nghĩ cuả mình cho Ga Eul.

“Well, tất nhiên là anh ấy cần giữ liên lạc với Jan Di nhiều nhất có thể.” Cô trả lời, có vẻ như chẳng chú tâm lắm. Cô ấy vẫn chưa dừng việc chơi sao?

“Chuyện gì đã xảy ra với e-mail cổ điển mà tốt ấy chứ? không phải là công nghệ đủ tiên tiến dành cho tất cả mọi người sao?”

“Không, em đoán là không. Em không buộc anh phải có một cái, em chỉ là gợi ý mà thôi. Dù sao thì, em cần phải đi đây…” Anh gần như có thể nghe thấy tiếng kêu gào đòi gác máy trong thầm lặng của Ga Eul. Trò chơi đó trở nên gay cấn vậy sao?

“Chờ đã, Ga Eul yang. Anh nhớ em.” Một, hai, ba…

“Aish, Yi Jeong sunbae! Em thua rồi! Anh làm em mất tập trung vào trò chơi này đó.” Yi Jeong nhếch môi cười. It nhất anh cũng biết rằng thậm chí không có sự giúp đỡ cuả Facebook, anh vẫn có thể khiến người con gái cuả mình choáng váng chứ không phải ai khác. Nhưng sẽ chẳng tổn hại gì khi tham gia vào trò vui này, đúng không?

———

“Chết tiệt? Sao nhanh thế?” Yi Jeong bực bội. Bực bội đến mức chuyện này chẳng còn thú vị nữa. Làm thế nào mà Woo Bin có thể nhanh đến vậy trong việc mua bạn chứ?

“Mình sẽ chỉ cho cậu biết thế nào là nhanh.” Anh ngay lập tức nhấn vào nút để giúp anh có được Ga Eul yang. Wow, bây giờ cô ấy đã đáng giá 50 triệu. Không tồi, nghĩ mà xem, anh và Woo Bin đã không ngừng ra giá để mua cô ấy trong cả tối nay (well, mua cho anh).

Anh nhấn vào trang cuả Woo Bin và để lại cho cậu ấy một tin nhắn nói rằng cậu ấy hãy ngừng ngay việc mua Ga Eul từ anh. Anh nhìn lên trang cuả Woo Bin và chú ý đến dòng trạng thái cuả cậu ta.

Song Woo Bin đang ở chỗ cuả F4 cùng với Chu Ga Eul.

“Cái gì chứ?” anh suýt chút nữa ngã khỏi cái ghế cuả mình. Họ đang ở một mình cùng nhau sao? Cậu ấy có chuyện quái gì để làm cùng với cô ấy chứ? Chết tiệt, lỡ như họ đang chơi trò poker thực sự thì sao? Và Yi Jeong biết cái kiểu chơi poker cuả Woo Bin…

Anh thậm chí không muốn nghĩ đến điều đó. Anh lập tức rút điện thoại ra và gọi cho Ga Eul, không bận tâm rằng anh đang trong tình trạng buồn ngủ. Cô nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên.

“Sunbae?” cô có vẻ ngạc nhiên bởi cuộc điện thoại cuả anh. Anh không trách cô, khi mà xét đến cái múi giờ ở đầu bên kia trái đất nơi anh đang ở.

“Ga Eul yang, em đang làm gì với Woo Bin vậy? Hai người ở một mình với nhau sao?” Ga Eul thốt ra lời phàn nàn khó chiụ từ đầu dây bên kia.

“Yah, sunbae! Anh vừa khiến em phải trả tiền cho món cháo bí ngô trong một tuần đấy!” Yi Jeong nhăn mũi trước lời nói của cô. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy!

“Sao thế?” anh nghe thấy tiếng Woo Bin và Jan Di đang cười lớn ở bên kia.

“Sao mà anh lại trở nên đa nghi như thế chứ? Bây giờ em phải nấu cháo cho Jan Di và Woo Bin sunbae trong vòng một tuần, thay vì họ sẽ làm nó cho em!”

“Anh không hiểu những điều mà em đang nói, Ga Eul yang. Cháo gì chứ?” anh đang trở nên quá bối rối bởi hành động cuả cô. Những tiếng cười ngày càng tăng lên ở phiá bên kia không thể khiến mọi thứ trở nên tốt hơn được.

“Bro.” Woo Bin lấy điện thoại từ Ga Eul, “bọn mình đang đánh cuộc cậu có gọi cho Ga Eul ngay khi mà cậu nhìn thấy cái dòng trạng thái tin nhắn cuả mình không. Thật tốt vì mình đã biết cậu là một anh chàng đáng thương hay ghen tỵ.”

“Yah! Song Woo Bin, ai bảo cậu chơi mình như thế chứ hả? Đưa điện thoại trở lại cho Ga Eul yang đi.” Woo Bin làm theo yêu cầu. Ga Eul lè lưỡi cô với anh.

“Sunbae.” Ga Eul thở dài.

“Ga Eul yang.” Anh gọi cô.

“Em đáng lẽ nên tin hai người họ khi mà họ nói với em rằng anh quá tín nhiệm Facebook.” Anh nghe thấy tiếng click quen thuộc từ đầu dây bên kia khi Ga Eul gác máy.

————–

Chu Ga Eul trở thành fan cuả Kim Bum

Yi Jung cau mày bởi cái tin vưà cập nhật trên đầu trang thông tin cuả mình. Kể từ khi Ga Eul nghiện cái chương trình mà anh thậm chí chưa bao giờ nghe (Dream, phải gọi thế không nhỉ? Ugh, anh không muốn nhớ nó), thì tất cả mọi thứ cô ấy nói là về nhân vật Kim Bum này. Có cái gì hay ho ở gã này chứ? Hắn ta thậm chí cũng không ưa nhìn. Thật ra thì, Yi Jeong nghĩ rằng nếu bạn khiến anh ấy bớt quyến rũ đi một chút thì anh sẽ hoàn toàn giống như cái gã dở hơi, Kim Bum đó. Uhm, đúng vậy, anh là phiên bản quyến rũ hơn của gã diễn viên đó. Anh nhớ mình đã từng nói điều ấy với Ga Eul. Nói rằng nếu họ là anh em sinh đôi, thì anh sẽ là người được săn đón nhiều hơn.

“Oh, anh đã tưởng tượng hơi quá rồi đấy, sunbae. Anh chẳng có điểm nào giống với anh ấy cả.” Chẳng có điểm gì giống hắn ta sao, thật lố bịch. Yi Jeong nhìn chằm chằm vào cái dòng mới cập nhật cuả cô trong suốt một khoảng thời gian dài, phân vân không biết nên làm gì với nó. Anh không thể xoá nó đi, tất nhiên, anh cũng không thể bình luận bất cứ cái gì tệ hại bởi Ga Eul chắc chắn sẽ xoá nó, và buộc tôi anh là quá ghen tuông. Anh không thể không làm bất cứ điều gì với chuyện này. Chợt một sáng kiến nảy ra trong đầu anh. Anh rút cái điện thoại cuả mình ra khỏi túi.

“Xin chào, tôi là So Yi Jeong. Vâng chính là So Yi Jeong đó đây. Tôi muốn nói chuyện với người sáng tạo chương trình cuả các bạn, Facebook đó. Tôi muốn hỏi anh ta làm thế nào mà lại không có nút ‘dislike’ chứ.”

Chu Ga Eul đã có một ngày tồi tệ. Không có từ ngữ nào có thể mô tả được cái ngày tệ hại mà cô đã phải trả qua. Buổi sáng của cô được chào đón bằng cái tủ lạnh trống không bởi cô đã quên đến cưả hàng tạp hoá mua sắm vào hôm qua, gót giày bên phải của cô bị gãy khi trên đường đến trường, khiến cho cô đã phải nhảy lò cò trong khi giảng bài cho học sinh, những đứa trẻ dường như đã ăn quá nhiều đường, nếu xét theo cái sự hiếu động của bọn chúng trong ngày hôm nay, và trên tất cả là cô phải đi bộ về nhà bởi vì không có chiếc taxi nào đỗ lại để chở cô, và khi cô đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa… Thêm nữa, hôm nay mới chỉ là thứ Tư! Còn tận ba ngày nữa anh ấy mới gọi điện.

Khi cô về đến nhà, cô nhanh chóng thay bộ quần áo ướt nhẹp và nằm dài trên giường, sẵn sàng nghỉ ngời bởi cô cần nó vô cùng. Nhưng cuộc đời thậm chí cũng không cho cô nổi điều đó khi mà cô nghe chuông điện thoại mình reo lên với âm lượng lớn. Cô lười biếng lấy nó từ cái bàn bên cạnh. Nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy số cuả người gọi đến.

“Sunbae?”

“Ga Eul yang, anh biết hôm nay không phải là thứ bảy nhưng em có thể truy cập vào Facebook và giúp anh trong trò Mafia Wars được không? Woo Bin từ chối việc cho anh vũ khí.” Ga Eul muốn hét lên. Hét thật to đến nỗi tai cuả Yi Jeong dù là đang ở Thuỵ Điển cũng muốn nổ tung ra. Cô đã có một ngày quá tồi tệ trong cả cuộc đời mình và tất cả những gì anh ấy bận tâm là cái trò chơi ngu ngốc với Woo Bin sao? Bây giờ thì cô cảm thấy nhức đầu thật sự.

“Nghe này, sunbae, em cảm thấy không được khỏe và đây thật sự không phải lúc cho anh làm phiền em với Facebook. Bây giờ, nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói, vậy thì em cúp maý đây” Cô thậm chí không chờ anh trả lời mà gập điện thoại mình lại và chìm thẳng vào trong giâc ngủ không mộng mị.

Sau ba giờ đủ để cho cô nghỉ ngơi, Ga Eul quyết định thức dậy và và ăn một thứ gì đó. Cô đi được nưả đường đến cái tủ lạnh cuả mình thì chợt nhớ ra rằng chẳng có gì ở đó cả nên cô quay trở lại để lấy điện thoại và gọi đặt thức ăn, cái điện thoại nằm rất thuận tiện bên cạnh máy tính cuả cô. Ga Eul quyết định kiểm tra hộp mail cuả mình. Cô một thư từ Yi Jeong.

Ga Eul yang, xin lỗi vì lúc nãy. Hãy nhìn trang Facebook cuả anh đi.

Ga Eul trợn tròn mắt bởi cái cách mà anh ấy xin lỗi. Facebook? Thật sao? Nhưng dù sao thì cô vẫn nhượng bộ. Cô đăng nhập vào Facebook và nhấp vào trang cuả Yi Jeong. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là anh đã thay đổi tình trạng quan hệ cuả mình. Từ độc thân thành…

So Yi Jeong đang có mối quan hệ với Chu Ga Eul

Vậy, được rồi, Ga Eul phải khẽ mỉm cười vì điều đó. Nhưng đó là cách anh ấy xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình sao? Cô lại phải trợn tròn mắt lần nữa. Và rồi cô trông thấy dòng tin nhắn trạng thái của anh, bên cạnh username của anh. Có thứ gì đó dấy lên trong long Ga Eul.

So Yi Jeong nhớ Chu Ga Eul rất nhiều, đến nỗi chả còn vui tí nào. Và, làm ơn, đừng nhấn nút kết bạn với tôi nưã, các cô gái, bởi các bạn có thể thấy đó. Tôi thực sự đã có chủ rồi.

Cô để lộ một nụ cười thật sự trong ngày hôm nay. Cô nhấp vào cái nút ở dưới dòng trạng thái tin nhắn.

Chu Ga Eul thích điều này.

[Transfic] Facebook Love | fairyprincess | mashimaro_216 + reddevil2302 | Completed | The special gift for Mich

….THE END….

Advertisements

Read Full Post »