Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Không Được Quá Sủng Em’ Category


Đến trạm xe, Phương Vận Hòa bước xuống, có lẽ là ngồi quá lâu, chân có chút đứng không vững, nhưng cô ổn định lại, dựa vào trí nhớ, từng bước một, bước về phía con đường mình quen thuộc. Cô đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả người qua đường cũng chú ý tới dáng vẻ khác thường của cô mà quay đầu lại, nhưng cô vẫn kiên trì, cũng chẳng hiểu dũng khí đó rốt cuộc từ đâu mà đến.

Có lẽ, là bởi vì trong tiềm thức, cô đã biết, cô không không lẻ loi.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »


Cúp điện thoại, biết cô đã khôi phục tinh thần, Hà Tự Dịch thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm, anh ra khỏi nhà, nói phải đi làm, nhưng kỳ thật anh đã xin nghỉ với công ty, hôm nay, anh có mục đích khác.

(more…)

Read Full Post »


Người đàn ông kia đã xuất hiện!

Phương Vận Hòa gần như kinh hãi mà tỉnh lại, toát mồ hôi lạnh toàn thân, rõ ràng có đắp chăn, cả người lại rét run lạ thường.

Trong giấc mơ, cô hồi tưởng lại gian nhà trọ cũ nát sống lúc còn bé.  Gian nhà đó rất cũ nát, rất ít hộ gia đình, nửa đêm, ông ta luôn dùng đủ loại đồ vật đánh đập họ, mà tiếng kêu la của họ chưa từng có ai nghe thấy, hoặc giả là có nghe thấy, cũng không ai nguyện ý can thiệp vào.

Chính vì vậy mà dần dà, cô không hề kêu cứu nữa, hơn nữa một khi khóc lớn tiếng, người đàn ông kia dường như sợ người khác nghe thấy, lực đánh giáng xuống trên người họ càng thêm hung ác……….

(more…)

Read Full Post »


Cho dù xúc động, Hà Tự Dịch vẫn lo lắng cho cô, học cô nhắm mắt tiến đến gần, để cho cô có thời gian đón nhận. Phương Vận Hòa mở to mắt, nhịp đập trái tim gần như sắp át đi cả tiếng vang của pháo hoa, nhưng cô không hề có cảm giác khó chịu.

Vì thế, môi của cô rốt cuộc cũng bị hôn, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, anh liền đã tách ra. Cô thở phào, trong lòng lại có một cảm giác mất mát khó giải thích. Chỉ như vậy thôi sao?

(more…)

Read Full Post »


Đầu váng mắt hoa

Phương Vận Hòa trừng mắt nhìn, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hà Tự Dịch xuất hiện trên đầu cô.

Vẻ mặt cô không hiểu, nhưng rất nhanh nhớ lại, nhận ra bọn họ đang ở trong một gian phòng nhỏ, mà cô lại đang nằm trên giường.

(more…)

Read Full Post »


***

Viện mồ côi kia nằm ở vùng ngoại thành, vùng trung bộ rộng lớn, bên ngoài nhìn như nhà trẻ bình thường, nhưng trên thực tế, đây trăm phần trăm là một cô nhi viện.

Từ lúc “GUESS” bắt đầu thành lập, mỗi năm bọn họ đều sẽ tổ chức cho những đứa bé trong viện một ngày hội giống hệt như một festival thiếu nhi hoành tráng, bọn họ quây bãi đất trống bên cạnh lại, dựng lên một vòng xoay ngựa gỗ và các thiết bị trò chơi khác, đem những tặng phẩm quyên góp của các nơi phân loại mở quầy hàng, lại phân phát tiền cho các bạn nhỏ tự mình mua những vật phẩm mình muốn.

(more…)

Read Full Post »


Phương Ngữ Trì đi rồi.

Lưu lại Phương Vận Hòa vô cùng khẩn trương xấu hổ.

Hà Tự Dịch cũng không định lưu lại uống coffee, liền nói, “Chúng ta đi thôi!”

“Uhm…..”

Hai người vừa ra khỏi quán café liền cùng nhau đi về phía trạm xe điện ngầm, Hà Tự Dịch bước phía trước, không nhìn cô, Phương Vận Hòa đi theo sau, cảm nhận được rõ ràng vẻ giận dữ đang được đè nén trên người anh, khiến cô sợ hãi, đành phải nghĩ biện pháp hóa giải bầu không khí. “Anh…..Anh giận sao?”

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »